27/05/2026
[REVIEW] NGHỆ THUẬT YÊU
----------------------------------------------
Tác giả: Erich Fromm
Dịch giả: Lê Phương Anh
Năm xuất bản: 1957
NXB: Nhà xuất bản Thế Giới
Số trang: 252 trang
----------------------------------------------
Tình yêu là điều vừa gần gũi nhất, cũng vừa khó nắm bắt nhất trong đời sống con người. Ta tôn thờ tình yêu, nhưng cũng nhiều lần tổn thương vì yêu. Ta khao khát được gắn kết, nhưng lại luôn hoài nghi liệu tình yêu có thật sự bền vững hay không. Và có lẽ, điều khiến con người day dứt nhất chưa bao giờ là “có được tình yêu”, mà là làm thế nào để yêu mà không đánh mất chính mình. Làm sao để có thể đồng hành lâu dài cùng một ai đó mà vẫn giữ được sự toàn vẹn của chính mình? Và sau tất cả những trải nghiệm, đổ vỡ hay hy vọng, điều gì mới thực sự xứng đáng được gọi là tình yêu đích thực?
Nếu bạn từng loay hoay giữa những đổ vỡ, từng tự hỏi vì sao yêu thương lại khó đến thế, thì “Nghệ thuật yêu” (The Art of Loving) của Erich Fromm có thể là cuốn sách dành cho bạn. Đây là một sự kết hợp giữa triết học và tâm lý học, được coi là một trong những chuyên luận lý thuyết nổi tiếng về tình yêu. Ra đời vào năm 1957 và đã được chuyển ngữ sang 32 ngôn ngữ, tác phẩm vẫn bền bỉ giữ vững sức lan tỏa của mình, trở thành kim chỉ nam giúp nhiều thế hệ độc giả nhận diện rõ hơn về bản chất sâu xa của tình yêu.
“Nghệ thuật yêu” không nói về điều gì quá mới mẻ, thay vào đó, tác phẩm đào sâu vào tâm thức con người, buộc người đọc phải đối diện với một câu hỏi tưởng quen mà hóa ra rất xa lạ: ta có thực sự biết yêu không? Và thay vì vuốt ve cái tôi và niềm tin của con người, Fromm đưa ra một nhận định tỉnh táo đến mức nghiệt ngã: Việc rung động và bắt đầu một mối quan hệ có thể đến rất tự nhiên, nhưng duy trì và nuôi dưỡng tình yêu ấy theo thời gian mới là thử thách thực sự.
Theo ông, phần lớn chúng ta trưởng thành với niềm tin rằng tình yêu là điều “tự xảy ra”. Khi gặp đúng người, cảm xúc sẽ tự nhiên xuất hiện. Khi cảm xúc biến mất, tình yêu cũng kết thúc. Vì thế, con người thường dành nhiều thời gian để tìm “đúng đối tượng”, thay vì học cách yêu đúng nghĩa. Trong một thế giới đầy những bộ phim lãng mạn và những lời tỏ tình dễ dàng được nói ra, ta càng dễ nhầm lẫn giữa cảm xúc nhất thời với tình yêu thật sự. Ta tin rằng yêu là một cơn say cảm xúc, là thứ mình vô tình “rơi vào”, chứ không phải điều cần học hỏi và rèn luyện. Nhưng với Fromm, tình yêu không phải cảm xúc thụ động, mà là một năng lực cần được nuôi dưỡng bằng kỷ luật, trách nhiệm, sự tôn trọng và thấu hiểu.
Erich Fromm gần như không quá quan tâm đến việc bạn yêu ai. Điều ông quan tâm là: bạn là người như thế nào khi yêu. Dù phân tích nhiều dạng tình yêu khác nhau - từ tình yêu đôi lứa, tình mẫu tử đến tình yêu bản thân - ông đều quay về một điểm cốt lõi: tình yêu chân thành luôn gắn với sự quan tâm tích cực đến sự tồn tại và phát triển của người khác. Nếu không có sự tôn trọng và trách nhiệm, tình yêu rất dễ biến thành sự phụ thuộc hoặc chiếm hữu.
Chính vì vậy, cuốn sách không chỉ nói về tình yêu, mà còn nói về sự tự do và giá trị của mỗi cá nhân. Nó buộc người đọc phải đối diện với một câu hỏi rất hiện đại: ta đang yêu vì rung động thật sự, hay chỉ vì sợ cô đơn, sợ bị bỏ lại phía sau, sợ mình trở nên vô hình trong mắt người khác? Đọc “Nghệ thuật yêu”, ta nhận ra bấy lâu nay mình có thể đã dành quá nhiều thời gian để trở nên “đáng được yêu”, mà quên mất việc hiểu chính bản thân mình. Khi xem người khác là nguồn ý nghĩa duy nhất của cuộc sống, ta rất dễ đánh mất mình trong mối quan hệ ấy.
Điều khiến cuốn sách trở nên cần thiết không nằm ở việc nó hứa hẹn một tình yêu hoàn hảo, mà ở cách nó giúp người đọc xây dựng một nền tảng tâm lý vững vàng hơn. Fromm chuyển trọng tâm từ câu hỏi: “Làm sao để người khác không rời bỏ mình?” sang: “Làm sao để mình vẫn là mình, dù người khác có ở lại hay không?” Và có lẽ, trong một thời đại mà mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ sau một lần vuốt màn hình, khả năng không đánh mất bản thân mới chính là biểu hiện trưởng thành nhất của tình yêu.
Nếu bạn đang tò mò về gu đọc sách của Juhoon Cortis, nếu bạn đang chập chững bước vào thế giới mênh mông của triết học và tâm lý học, hay chỉ đơn giản là mang trong mình một câu hỏi về tình yêu, thì “Nghệ thuật yêu” của Erich Fromm là một lựa chọn không tồi để bắt đầu. Điều khiến tác phẩm này trở nên đặc biệt nằm ở việc, mặc dù thiên về triết học và tâm lý, cuốn sách không khiến ta cảm thấy ngột ngạt, giáo điều hay khó hiểu, khô khan. Mọi quan điểm của Erich Fromm được ông thể hiện một cách rất tự nhiên nhưng không kém phần sâu sắc, cho bạn đọc cảm giác như đang ngồi đối diện, đàm thoại một cách thoải mái với chính tác giả. Với dung lượng ngắn, văn phong rõ ràng và không có quá nhiều từ ngữ học thuật, cuốn sách là một bước đệm nhẹ nhàng để bạn tiến vào tầng sâu ý nghĩa của từ “yêu”, để khám phá thế giới nội tâm mình một cách chủ động hơn, khoa học hơn, và chính xác hơn. Thay vì dành hàng giờ tự chất vấn bản thân trong những hoang mang không lối thoát, bạn có thể mở cuốn sách ra và lặng lẽ suy ngẫm. Biết đâu, giữa những trang viết ấy, bạn sẽ bắt gặp câu trả lời mà bấy lâu nay mình vẫn luôn kiếm tìm.
Người viết: Thức khuya dậy muộn
From Hanu Book Club with ❤️️
------------------------------------------
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
*Hotline: 0817665088 (Ms. Trang - Chủ tịch CLB)
*Fanpage: CLB Sách Hanu
*Instagram:
*Tiktok: CLB Sách Hanu
*Email: [email protected]