19/06/2026
Tôi bị phim Hàn lừa suốt nhiều năm, đến Seoul mới vỡ mộng 🇰🇷
Trước khi đi Hàn Quốc lần đầu, mình xem phim Hàn nhiều tới mức cứ nghĩ mình đã hiểu khá rõ về đất nước này. Trong đầu mình lúc đó, Hàn Quốc là kiểu nơi mở cửa sổ ra sẽ thấy toàn nhà cao tầng, người đi ngoài đường mặc đẹp như idol, sáng nào cũng có quán ăn nhỏ thơm mùi canh nóng, tàu điện thì lãng mạn, phố xá thì sạch bóng như cảnh quay drama.
Rồi ngày mình đặt chân xuống Seoul, kéo vali ra khỏi sân bay Incheon, lên tàu về trung tâm, đi qua vài khu dân cư bình thường… mình nhận ra một chuyện.
Phim Hàn đúng là phim. 😂
Điều đầu tiên làm mình bất ngờ là Seoul không phải chỗ nào cũng hiện đại như trong TikTok. Mọi người thường thấy Gangnam, Jamsil, Yeouido, Seongsu nên nghĩ cả Seoul đều sáng choang, cao tầng, thời thượng. Nhưng chỉ cần đi sâu vào mấy khu dân cư một chút là sẽ thấy rất nhiều dãy nhà thấp tầng, nhà cũ, hẻm nhỏ, dây điện, bậc thang dốc và những con phố rất đời. Có đoạn mình đi ngang còn thấy giống mấy con hẻm ở Sài Gòn, chỉ khác là bảng hiệu toàn tiếng Hàn và trời lạnh hơn. Lúc đó mới hiểu vì sao nhiều người lần đầu tới Seoul hay bật ra câu: “Ủa, Hàn Quốc đây hả?”
Cú sốc thứ hai là chuyện ăn sáng. Ở Việt Nam, sáng bước xuống đường là có phở, bún bò, hủ tiếu, bánh mì, xôi, cà phê sữa đá. Sang Hàn thì khác hẳn. Nhiều quán ăn mở khá trễ, nhiều quán cà phê cũng phải gần trưa mới đông. Có hôm 7 giờ sáng mình đi bộ gần 15 phút quanh khu khách sạn để kiếm đồ ăn, kết quả là cửa cuốn đóng im lìm, phố còn hơi lạnh, người đi làm thì bước rất nhanh, còn mình đứng trước GS25 chọn giữa cơm nắm tam giác, bánh mì và sữa chuối. Từ đó mới hiểu vì sao cửa hàng tiện lợi ở Hàn đúng nghĩa là cứu tinh của khách du lịch.
Điều thứ ba là Hàn Quốc thật sự rất quan tâm đến ngoại hình. Không phải ai ngoài đời cũng đẹp như diễn viên, nhưng đúng là mọi người chăm chút rất kỹ. Tóc tai gọn, áo khoác đẹp, da dẻ sạch sẽ, makeup nhẹ mà nhìn chỉn chu. Đi vài trăm mét là gặp Olive Young, rồi thêm đủ kiểu cửa hàng mỹ phẩm, skincare, salon, clinic. Có lúc mình cảm giác mỹ phẩm ở Seoul còn dễ tìm hơn quán ăn sáng. Vừa bước vào Olive Young định mua đúng một tuýp kem chống nắng, cuối cùng đi ra với một túi đồ và một tâm lý “mình cũng cần đẹp hơn một chút”. 😅
Điều thứ tư là trái cây ở Hàn không dành cho người yếu tim. Ai từng đứng trước quầy trái cây trong siêu thị Hàn chắc hiểu cảm giác nhìn bảng giá xong phải im lặng vài giây. Một hộp dâu tây có khi ngang một bữa ăn đàng hoàng, nửa quả dưa hấu được bọc kỹ như hàng cao cấp. Ở Việt Nam quen ăn trái cây dễ dàng, qua Hàn mới thấy mỗi lần mua trái cây là một quyết định tài chính nghiêm túc. Nhưng cũng có những mùa vài loại trái cây nhập như cherry lại dễ mua hơn mình tưởng, nên nếu đi đúng thời điểm thì vẫn có thể săn được món ngon.
Một chuyện nữa rất buồn cười là người Hàn đánh răng nhiều thật. Ban đầu mình tưởng chỉ nghe cho vui, tới khi có dịp vào một văn phòng ở Seoul mới thấy cảnh ăn trưa xong mọi người kéo nhau đi đánh răng rất tự nhiên. Trong nhà vệ sinh, người ta đứng rửa tay, súc miệng, đánh răng như một phần bình thường của ngày làm việc. Uống cà phê xong cũng có người đi đánh răng. Với khách Việt lần đầu nhìn cảnh đó sẽ hơi lạ, nhưng nhìn lâu lại thấy rất nề nếp.
Rồi tới chuyện thùng rác. Lần đầu mình mua ly cà phê mang đi ở Seoul, uống xong cầm cái ly trên tay đi bộ gần 20 phút mà không thấy thùng rác đâu. Từ Myeongdong qua mấy con phố nhỏ, cứ cầm hoài tới mức muốn xem cái ly như bạn đồng hành. Sau này mới quen: mua ở đâu thì bỏ rác ở đó, hoặc cầm về khách sạn. Hàn Quốc không đặt quá nhiều thùng rác công cộng ngoài đường, nên đi chơi nhớ hạn chế mua đồ uống nếu chưa biết lát nữa vứt ly ở đâu.
Còn tàu điện giờ cao điểm thì phim Hàn cũng không nói hết sự thật. Trong phim, tàu điện là nơi nam chính nữ chính đứng cạnh nhau, ánh nắng chiếu qua cửa kính, nhạc nền nổi lên, mọi thứ rất thơ. Ngoài đời, thử lên Line 2 lúc 6 giờ chiều ở Gangnam, Hongdae hay Jamsil xem. Người đông tới mức nhiều khi bạn không cần tự đứng, đám đông sẽ giữ bạn đứng. Đứng sát người lạ hơn cả người yêu, cửa mở ra là cả dòng người tràn vào, lúc đó chỉ mong mình xuống đúng ga và không bị cuốn đi quá xa.
Sau vài chuyến đi Hàn Quốc, mình nhận ra Hàn Quốc ngoài đời không lung linh như phim, nhưng lại thú vị hơn phim rất nhiều. Vì thứ làm mình nhớ không chỉ là cung điện, tháp Namsan hay những con phố thời trang. Mà là buổi sáng ăn cơm nắm ở GS25, là cảm giác cầm ly cà phê đi tìm thùng rác, là cảnh người Hàn xếp hàng đánh răng sau giờ ăn trưa, là mấy con hẻm cũ kỹ mà phim chẳng bao giờ quay tới.
Có lẽ Hàn Quốc thật sự không phải phiên bản hoàn hảo trên màn ảnh. Nhưng chính những điều rất đời đó mới làm chuyến đi đáng nhớ hơn.
👉 Điều gì ở Hàn Quốc khiến bạn bất ngờ nhất khi đi lần đầu?