22/06/2026
Những chuyện khó tin ( và cả dễ tin ) liên quan tới bóng đá
1. Lithuania và Estonia (hai nước cộng hòa vùng Baltic thuộc Liên Xô trước đây) dẫn đầu bảng xếp hạng châu Âu về mức độ… không ưa bóng đá. Kết quả khảo sát, cũng như việc theo dõi lượng người xem trận đấu và tỷ lệ khán giả đến sân vận động, cho thấy chưa đến 5% dân số ở hai quốc gia này quan tâm đến bóng đá.
Tại Lithuania, bóng rổ, môn thể thao số một của đất nước, chiếm ưu thế tuyệt đối, trong khi ở Estonia, người dân không đặc biệt quan tâm đến thể thao. Để so sánh, ở các quốc gia như Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ý và Pháp, 30 đến 35% dân số quan tâm đến bóng đá ở các mức độ khác nhau; ở Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha và Bỉ, con số này thấp hơn một chút so với 30%; và trên toàn châu Âu, mức trung bình là 23-25%.
2. Câu lạc bộ bóng đá Benevento của Ý đã tồn tại 97 năm và có một phù hiệu khá độc đáo. Trước năm 1990, phù hiệu này mang hình một con lợn rừng, nhưng sau đó người ta quyết định thay đổi lợn rừng bằng hình ảnh một phù thủy cưỡi chổi trên nền sọc đỏ và vàng. Sự thay đổi này được lấy cảm hứng từ những truyền thuyết về thành phố Benevento, nơi nổi tiếng vào thời Trung cổ là “lò ấp” chuyên xuất xưởng các pháp sư và phù thủy.
Mãi 27 năm sau, vào năm 2017, đội Benevento mới được thăng hạng lên Serie A. Nhiều cổ động viên (và một vài cầu thủ) tin rằng sở dĩ có được điều này là nhờ sự “phù hộ độ trì” của mụ phù thủy trên huy hiệu của đội.
3. Năm 1994, cầu thủ người Brazil Romario, lúc đó đang chơi cho Barcelona, nhận được tin từ quê nhà rằng những kẻ đeo mặt nạ có vũ trang đã tấn công một quán bar địa phương và bắt cóc cha anh. Chúng đưa ông đến một địa điểm không xác định và hứa sẽ thả ông nếu nhận được khoản tiền chuộc 7 triệu đô la. Nhưng cầu thủ này đã từ chối trả tiền!
Vụ bắt cóc xảy ra vài tuần trước ngày khai mạc World Cup USA’94. Thay vì trả tiền chuộc, Romario đã lên tiếng đe dọa bọn tội phạm rằng nếu cha anh không được thả ngay lập tức, anh sẽ không bao giờ khoác áo đội tuyển quốc gia và thi đấu cho đất nước Brazil nữa.
Vài giờ sau, cảnh sát Brazil nhận được tin nhắn cho biết nơi có thể tìm thấy cha của cầu thủ này. Đến hiện trường, họ tìm thấy con tin bị trói nhưng vẫn còn sống và khỏe mạnh. Bọn tội phạm, vốn là những người hâm mộ bóng đá, quyết định rằng số tiền 7 triệu đôla không thể dùng đánh đổi việc đội tuyển quốc gia có thể bỏ lỡ Cup Vàng chỉ vì thiếu vắng người đội trưởng toàn năng (!), vì vậy chúng chọn dành ưu tiên cho đội tuyển...
Bọn tội phạm không bị bắt, nhưng chúng cũng không nhận được bất kỳ khoản tiền nào, Romario thì đến World Cup, ghi 5 bàn thắng và trở về với tư cách nhà vô địch.
4. Trong thời kỳ đại dịch Covid-19, cựu đội trưởng đội tuyển Anh David Beckham bỗng có hứng thú với nghề nuôi ong. Anh đã lập một trại nuôi ong trong khu đất của mình ở Cotswolds (thuộc vùng Gloucestershire, tây nam nước Anh) và bắt đầu sản xuất mật ong dưới một số thương hiệu (bao gồm "D Bee" - lấy cảm hứng từ tên anh - và "Seven Honey" - ám chỉ số áo của anh tại Manchester United).
Sản lượng của trại khá khiêm tốn và sản phẩm không được bán ra thị trường. Tất cả số mật ong Beckham thu hoạch được từ trang trại ong của mình đều được tặng cho bạn bè và các tổ chức từ thiện. Beckham cũng tặng một hũ mật ong mỗi năm cho hoàng gia Anh. Anh thừa nhận mình có kế hoạch mở rộng sản xuất đại trà và sẽ xúc tiến bán mật ong trong các siêu thị lớn.
5. "Hãy để chúng tôi vẫn tổ chức World Cup – Chile chẳng còn gì khác ngoài bóng đá!". Câu nói này do Carlos Dittborn, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Chile, nghẹn ngào thốt ra trong cuộc họp của FIFA, và thán ngữ “Chile chẳng còn gì khác ngoài bóng đá!” đã trở thành khẩu hiệu không chính thức của World Cup 1962. Và cũng nhờ câu nói nghẹn ngào này mà giải đấu được tổ chức tại Chile. Tuy nhiên, bản thân Dittborn chưa bao giờ được chứng kiến giải đấu này.
Cần biết, Giải vô địch bóng đá thế giới năm 1962 dự kiến được tổ chức tại Chile, nhưng vào năm 1960, một thảm họa kinh hoàng đã ập đến đất nước này - một trận động đất mạnh 9,5 độ richter đã khiến đất nước chìm trong đổ nát, hàng chục nghìn người thiệt mạng. Nhiều ý kiến trong làng túc cầu thế giới cho rằng FIFA nên chuyển giải đấu đến Arghentina.
Chính lúc đó, Dittborn đã thốt ra câu nói huyền thoại, đầy cảm xúc trong một cuộc thảo luận tại FIFA, sau đó không ai dám tước bỏ quyền tổ chức World Cup khỏi tay Chile nữa. Giải đấu cuối cùng cũng diễn ra đúng thời hạn (mặc dù chỉ có bốn trong tám sân vận động được khôi phục) và có tác động tích cực đến đất nước (chủ yếu là về tinh thần). Tuy nhiên, các trận đấu diễn ra vô cùng thô bạo và bẩn thỉu (thẻ vàng và thẻ đỏ ngày ấy chưa được sử dụng; tỷ lệ chấn thương tăng vọt, và trong trận đấu giữa Ý với Chile, cảnh sát đã phải can thiệp để làm dịu tình hình các cầu thủ).
Năm ấy Brazil đã trở thành nhà vô địch... Nhưng tiếc thay, Carlos Dittborn, người đã cứu vãn tấm vé chủ nhà World Cup cho đất nước mình, lại không được chứng kiến điều đó. Ông qua đời ở tuổi 41, chỉ 32 ngày trước khi giải đấu khai mạc, do viêm tụy cấp tính.
6. Nếu năm 1986, danh thủ Maradona huyền thoại trở thành vô địch World Cup với “bàn tay của Chúa” thì 56 năm trước đó, tiền đạo người Uruguay Hector Castro đã giành chức vô địch World Cup đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia (1930) dù anh bị thiếu một bàn tay - do một tai nạn xảy ra lúc Hector mới 13 tuổi).
Việc bị mất một bàn tay từ thời niên thiếu vẫn không thể ngăn cản Castro xây dựng một sự nghiệp bóng đá thành công, và tại World Cup 1930, ông đã ghi hai bàn thắng – bàn thắng đầu tiên cho Uruguay tại giải đấu và bàn thắng cuối cùng, ấn định chiến thắng trong trận chung kết. Cầu thủ người Nam Mỹ này có lẽ sẽ mãi mãi được nhớ đến là nhà vô địch thế giới duy nhất thi đấu chỉ với một bàn tay.
7. Câu lạc bộ Ajax của Amsterdam nắm giữ kỷ lục là đội bóng trẻ nhất từng vô địch Champions League. Trong trận chung kết mùa giải 1994/95 gặp AC Milan, độ tuổi trung bình của các cầu thủ đội bóng Hà Lan là 23,5, trong khi đội hình của câu lạc bộ Ý lại lớn hơn ba tuổi. Chưa có đội bóng nào khác từng vô địch Champions League với đội hình trẻ như vậy.
8. Chúng ta không ngừng ngạc nhiên trước mức độ mê tín dị đoan trong giới vận động viên và huấn luyện viên, mà trường hợp của huấn luyện viên người Argentina Carlos Bilardo là một ví dụ điển hình.
Bilardo từng làm việc cho đội tuyển quốc gia Argentina trong 7 năm và huấn luyện Maradona.
Bilardo từng dẫn dắt Sevilla, Boca Juniors, và các đội tuyển quốc gia Argentina, Guatemala và Libya trong nhiều năm. Khi ông đang huấn luyện đội Estudiantes vào đầu những năm 2000, một người phụ nữ nhận ra ông và đến gần ông trên đường phố vào đêm trước một trận đấu quan trọng của giải vô địch quốc gia. Bà chúc ông may mắn trong trận đấu sắp tới. Estudiantes đã đánh bại đối thủ một cách áp đảo, ghi bốn bàn thắng và hoàn toàn thống trị trận đấu.
Tất nhiên, huấn luyện viên tin rằng người phụ nữ và lời chúc của bà đã ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Bilardo yêu cầu ban lãnh đạo câu lạc bộ phải tìm bằng được người phụ nữ đó, nhưng đã bị phớt lờ. Do buồn và giận, ông đã từ chức và rời khỏi câu lạc bộ, từ đó để tâm tìm kiếm người phụ nữ nọ nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra.
9. Arsenal, sau thất bại trước PSG trong trận chung kết Champions League mùa giải 2025/26, vẫn là đội bóng có số trận thi đấu nhiều nhất tại giải đấu này mà chưa từng nâng cao chiếc cúp vô địch.
Arsenal hiện đã có 216 trận đấu tại Champions League. Đối thủ cạnh tranh gần nhất của họ, Atlético, có 192 trận.