Khai Trí

Khai Trí

Share

Yêu thương và biết ơn! Nhận ra ngọt ngào hay đắng cay đều là gia vị của cuộc đời.

28/05/2026

Quy Nhơn mùa này - Gọi về những yêu thương!
Thoắt cái, 15 năm ra trường.
Năm nay, các bạn rủ rê nhau về trường hội khóa.
Một cái bình chọn “Quy Nhơn sóng vỗ - Sư phạm Văn k30 hội ngộ” được lập ra trên nhóm lớp. Số người đăng ký chưa nhiều… Vì nhiều lý do.
Mà lý do sâu xa nhất có lẽ là nhiều bạn nhà xa quá!
Rải rác từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi… lên Tây Nguyên, ra tít tật Thanh Hóa, Hà Nội, Thái Bình, Bắc Giang, Cao Bằng. Có bạn vô lập nghiệp tận miền Nam. Có bạn đã sang Nga…
Từng ấy con người, từng ấy miền quê… gặp nhau thật là không dễ. Dù vậy, lòng ai cũng hướng về.
Lòng tôi cũng nôn nao.
Nhớ lại ngày bãi trường. Tôi cùng đám bạn phòng 306 ký túc xá C6 đã hẹn nhau: “10 năm nữa nhất định phải gặp lại, tụi mình sẽ nhậu với nhau tới bến, say một bữa thật tưng bừng”.
Nhưng đến cái hẹn 10 năm, đứa nào cũng có những khó khăn riêng nên đành gác lại.
Nay thì 15 năm. Mong nhớ đã thật đầy!
Hùa theo nỗi nhớ ấy, phượng cũng đã kịp đỏ rợp trời. Bằng lăng khu giảng đường đã tím ngắt. Biển Quy Nhơn sóng vỗ dạt dào chờ đón những bước chân háo hức của nhiều năm trước, nay đã điềm đạm hơn, ngày quay trở lại.
Bảo nói rằng phải gặp, phải gặp. Đợi nữa là già mất! Đời người có bao nhiêu lần cái 15 ra trường, gần 20 năm ngồi cùng nhau trên giảng đường đại học.
Mình cũng như Bảo, cũng muốn quay về với miền ký ức miên man của tuổi trẻ.
Về với đêm trăng sáng cùng ngồi trên bãi biển hát hò và đọc thơ.
Về với ký túc xá những ngày cúp điện, trải chiếu ra hành lang kể chuyện Đông, chuyện Tây, chuyện mẹ già, em nhỏ; chuyện mùa gặt lúa ở làng quê, chuyện yêu đương mà không dám ngỏ lời.
Về với hàng ghế đá dưới tán liễu xanh, Hà hát cho Đức và Yến nghe mấy bài nhạc Trịnh và lúc nào cũng được Đức khen quá trời, quá đất!
Về với thư viện vàng cổ kính chật ních người vào mỗi mùa thi.
Về để hỏi thăm nhau: “Sau chừng đó thời gian, chúng ta đã ổn chưa?”.
Hơn hết, về chuyến này tôi muốn nói lời cảm ơn với những thầy cô giáo của mình. Vì ngoài kiến thức, thầy cô đã dốc hết ruột gan để chia sẻ cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm quý giá, những mong chúng tôi bước chân ra cuộc đời bớt đi phần trầy xước, nhọc nhằn. Nhờ mang theo những lời dặn dò ấy, tôi có thêm dũng khí khi đối mặt với khó khăn.
Quy Nhơn mùa này, đau đáu niềm nhớ, mênh mang những thương yêu! Thật mong ngóng trở về!

27/05/2026

Biết ơn những điều mới mẻ! Nam mô Adi đà Phật!

22/05/2026

MÙA HÈ THỨ HAI
BẢO HÀ
Là mùa hè thứ hai đi dạy, nhưng đây là mùa hè đầu tiên được nghe tiếng ve rền rĩ làm ầm ĩ cả một góc trời như thế.
Trong cái choáng ngợp của đất trời, Face book cũng như hùa theo với nhiều thông tin quan trọng.
Ngày hôm qua, cao tốc Bắc Nam qua Phú Yên đã hoàn thành. Nhiều tay lái đăng cảm nhận kèm video hành trình qua những con đường xẻ núi, băng sông. Nhìn vào đó, tự dưng thấy xúc động.
Hay tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam đã được phê duyệt để chuẩn bị khởi công. Địa phương đang giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Rồi thì lương tăng từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng, không nhiều nhưng có tăng còn hơn không.
Đất nước đang vươn mình. Mọi thứ đổi thay đến chóng mặt.
Theo dòng chảy ấy, mỗi người cũng đang nỗ lực.
Bản thân mình cũng như thấy rạo rực những cảm xúc mới. Vì cả năm nay, mình không viết lách gì dù trước đó, từ thời cấp 3 đã viết văn, có bài đăng báo. Ra trường, mình đi làm một số công việc rồi không biết duyên nợ thế nào lại cầm bút, cầm máy ảnh đi khắp nơi. Dù vậy, lúc nào mình cũng viết lách, chưa bỏ bao giờ.
Vậy mà sau hơn 10 năm làm báo, rồi rời báo, tự nhiên thấy mệt.
Mệt thì cứ nghỉ ngơi, không cưỡng cầu.
Cứ chờ đợi, đến bao giờ tim nhói lên bởi những điều bình dị, thấp thỏm bởi những điều khiến mình xúc động, mình sẽ lại viết thôi.
Tiếng ve tuổi trẻ
Rền rĩ trời hè!

11/05/2026

Lắng nghe trái tim mình.
Những giờ phút gay go nhất, tôi thường thử lắng nghe trái tim mình.
Khi ấy, nó đập liên hồi. Làm đầu óc tôi chao đảo. Và tôi nghĩ có khi nào mình ngã gục không?
Nhưng rồi, trái tim cũng có cách “xử lý” của riêng nó. Nó tự chậm lại, quan sát sâu hơn, mở rộng tầm nhìn ra và cảm thấy rồi, thì ra cứ kiên trì, nỗ lực thì sẽ tìm được lối đi.
Khi lòng bình an, tôi cũng ngắm nhìn trái tim mình. Nó như một tuyệt phẩm lấp lánh, đôi khi vẫn còn mông lung với con đường phía trước nhưng cũng biết xúc động với những nỗ lực đã qua, biết trân quý những điều đang có ở hiện tại.
Và dù bình anh hay giông bão, trái tim ấy chưa bao giờ dừng nghỉ, chưa bao giờ thôi hướng về những điều tốt đẹp!
Những ngày ở lứa tuổi 40, trái tim bắt đầu kể lể rằng, mọi điều tốt đẹp chỉ mới bắt đầu. Miễn là bạn có tâm thế để bắt đầu, miễn là không sợ hãi.
Trời cao, đất rộng và trái tim “nhiều chuyện” thì có thật nhiều lí lẽ!

11/05/2026

Có một thời như thế…
BẢO HÀ
Trở mình thức dậy vì đầu choáng váng, tôi loay hoay tìm Xoan thì thấy bạn đang ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế đá, dưới một cây mít ở sân Bệnh viện Quân y 13. Lúc ấy, trời đã gần sáng.
Tôi bảo Xoan vào ngủ đi, rồi mai cứ về ký túc xá nghỉ ngơi để thi cho tốt, đang mùa thi cử, tôi ở bệnh viện mấy ngày đã đỡ rồi.
Xoan bảo tôi đừng lo, cứ khỏe đi rồi hãy tính.
Vừa vào trường, lạ nước, lạ cái, trúng ngay mùa thi phải thức khuya dậy sớm nên tôi lăn ra ốm và phải nằm viện một tuần. Trong những ngày ấy, dù bận bịu, các bạn ở chung ký túc vẫn luân phiên vào mang cơm nước cho tôi và tối đến thì một bạn ngủ lại.
Xoan quê Nghệ An, là đứa chăm tôi thường xuyên nhất. Cũng vì ra vào viện mãi nên học kỳ ấy, thành tích của bạn không được tốt. Tôi áy náy vô cùng.
Những ngày ở viện là một trong vô số kỷ niệm tôi từng có về thời sinh viên, quãng đời giản dị, lặng lẽ, rất riêng tư nhưng cũng đầy hoài bão, yêu thương, san sẻ.
Kỷ niệm của tôi còn là căn phòng ký túc xá chật ních, kê 12 chiếc giường, cùng với những người bạn khác khóa, khác khoa, nói những tiếng nói lạ lẫm.
Dù chật chội, nóng nực, nhưng đây lại là nơi đầu tiên tôi học cách sống giữa nhiều người xa lạ; học được cách nhường nhịn khi không ai chịu tắt đèn, học kiên nhẫn khi phải chờ nhau xếp hàng giặt đồ, học bao dung khi ai đó nói năng bực bội. Và cứ thế, tình bạn nảy nở một cách rất tự nhiên.
Trong những ngày ở ký túc xá, thời gian được chúng tôi mong chờ nhất là những tối cúp điện mà trăng thì sáng. Cả bọn gom nhau ra hành lang ngồi vòng tròn trên tấm chiếu mỏng. Bên dưới là sân trường vắng, phía xa xa là tiếng sóng biển vỗ lẫn với tiếng xe đêm thưa thớt. Gió từ ngoài thổi vào lạnh lạnh. Lúc đó, chúng tôi kể cho nhau nghe vô số chuyện, chuyện nhà cửa, chuyện em út ở nhà và cả chuyện về những tình yêu mới chớm nở.
Chị Phụng người Quảng Bình yêu một anh cùng quê đang lao động bên Hàn Quốc và tối nào anh chị cũng gọi điện chỉ để giận hờn nhau. Sa, người Quảng Nam thì có một bạn trai học ở Đà Nẵng nhưng tình yêu này không đến đâu vì Sa tốt nghiệp xong trở thành giảng viên nên ở lại Quy Nhơn. Tôi cũng góp vào đó câu chuyện về một tình yêu xa dang dở…
Tôi không biết rồi anh kia về nước, tình cảm chị Phụng đi đến đâu nhưng biết rằng, tất cả những điều nhỏ bé ở ký túc xá, những câu chuyện xinh xinh ở cái thuở ban đầu trong trẻo ấy hòa trộn thành những ký ức đẹp đẽ thi thoảng lại làm trái tim bừng sáng.
Sẽ chẳng bao giờ trở lại được ngày xưa nhưng tôi luôn trân quý một quãng thời gian đủ dài, đủ thách thức nhưng cũng vừa đủ bình yên để chúng tôi kịp thương nhau bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ.

11/05/2026

“Nhậu” với cá khô
BẢO HÀ
Cả bọn trong xóm đang ngồi im thin thít dưới nọc rơm. Chúng đang chờ tôi tới!
Bọn nó sốt ruột đợi món cá hố khô để làm mồi nhậu. Mà tôi thì còn đang thổi cho cây củi to tắt lửa để than hồng lên, nướng cá chín vàng, không bị hôi khói.
Tính ra, món cá hố dải ấy là loại cá rẻ tiền, nhiều xương, ít thịt được má tôi sư qua với muối rồi phơi vài nắng cho khô để dành cho những ngày mưa gió không ra chợ được. Cũng chẳng ngon lành gì lắm nhưng nếu ăn chung với bạn bè thì cực vui.
Cũng vì niềm vui này mà khi được má cho tiền trước khi đi theo những chuyến xe tải dài ngày, thằng Hội thể nào cũng tạt qua nhà tôi khoe sự giàu có của nó sau đó hỏi tôi nhà còn cá khô không, để nó còn biết đường đi mua cô ca về, rủ bạn bè trong xóm “nhậu”.
Gọi là nhậu cho có vẻ người lớn và sành điệu chứ thật ra bọn nhóc chín, mười tuổi ngồi thành vòng tròn, cứ mỗi đứa xé một miếng cá nhỏ, uống một ngụm cô ca và xoay vần cho đến hết. Ngày ấy, ngụm cô ca ngọt ngào, tê tê thấm vào cổ họng, mà nếu không có thằng Hội nhà có điều kiện, cả bọn sẽ chẳng biết được mùi vị nó thế nào.
Tính ra, từ những cuộc “nhậu” ấy đến giờ đã trên dưới 30 năm. Cả bọn có đứa nhớ, đứa quên nhưng riêng tôi nhớ rất kỹ và hay hoài niệm những câu chuyện cũ. Đôi khi cao hứng, tôi còn kể cho các con nghe về chú Hội nhà giàu. Mấy đứa nhỏ thích thú lắng nghe và một lúc còn tròn mắt hỏi lại:
- Giờ chú nhà giàu có còn giàu không mẹ?
- Không con, qua nhiều biến cố, nhà chú nhà giàu không giàu nữa. Dù vậy, chú vẫn là người rất tốt bụng.
Ở gần nhà nhau nên tôi biết, dạo ba má thằng Hội lỗ lã nghề xe tải, dù đã bán hết nhà cửa nhưng nợ nần vẫn còn. Nó được cho căn nhà nhỏ trên đất ông bà nội, cuộc sống cũng phải giật gấu vá vai mới nuôi được 3 đứa con còn nhỏ. Dù vậy, chẳng thấy nó than vãn hay so sánh với ngày trước; vẫn vui vẻ hỏi han, trò chuyện thân tình khi chúng tôi gặp nhau.
Mỗi bận về làng, ngồi hàng giờ với bạn bè cũ, bao kỷ niệm thơ bé cứ sống lại như mới hôm qua. Và đáng quý là, qua nhiều thăng trầm, thằng Hội, vẫn ấm áp như thời là cậu bé, mẹ cho 2.000 đồng mua chai cô ca mang đến nọc rơm nhà tôi và rủ cả xóm cùng nhậu. Cả đám xoay vần cái chai, mỗi đứa húp một ngụm rồi khà lên rõ to.

11/05/2026

Một lần về Tuyên Hóa
BẢO HÀ
Mùa hè cuối cùng của thời sinh viên, từ trường đại học tôi về thăm nhà bạn ở huyện Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình.
Từ sáng sớm, tôi với Nga đã lịch kịch đồ đạc ra bến xe. Xe chạy đến xẩm tối thì hai đứa về tới TX Ba Đồn. Từ Ba Đồn, bạn vẫy xe khách nhỏ để cả hai đi Tuyên Hóa. Chiếc xe lao bon bon trên đường nhưng phải hàng giờ sau đó mới thả chúng tôi trên đường lớn. Anh họ Nga đứng ở đó, đợi và chở chúng tôi về nhà. Bấy giờ tôi mới biết, Tuyên Hóa là huyện miền núi của Quảng Bình, đi lại xa xôi và cuộc sống của người dân còn rất khó khăn.
Nhà bạn tôi nằm trong một ngõ nhỏ, cặp bên sông Gianh. Qua lời giới thiệu đầy tự hào của bạn, sông Gianh hùng vĩ, linh thiêng là ranh giới Đàng Trong, Đàng Ngoài thời Trịnh - Nguyễn phân tranh; là nơi xuất phát những đội thuyền tiếp vận cho chiến trường Bình Trị Thiên thời kháng chiến chống Pháp và những năm chống Mỹ; là nơi gắn với sự tích anh hùng và sự hy sinh lớn lao của nhiều lực lượng quân và dân ta trên đôi bờ sông trong nhiều thập kỷ.
Hùng vĩ, linh thiêng là vậy nhưng mùa hè khi tôi đến đây, dòng sông mang dáng vẻ êm đềm và trầm lặng. Từ trên đường lớn nhìn xuống, dòng sông sâu thẳm, các nhánh tỏa ra chằng chịt. Từ lòng sông, những trụ núi đá vôi hùng vĩ, hoang sơ, xanh mướt mắt đứng sừng sững, in bóng xuống làn nước trong veo.
Nhà bạn tôi, như bao ngôi nhà ở ven sông đều làm bằng gỗ đơn sơ và có thêm một gác rộng ở trên mái. Căn gác ấy có đủ bếp, gạo, mắm muối để chuẩn bị cho các đợt nước sông lên cao thì chạy lũ; chờ khi nước rút cuộc sống trở lại bình thường.
Trong cuộc sống thường nhật ấy, ba mẹ Nga không bao giờ ngơi tay. Mẹ Nga đi rừng hái thảo dược từ sáng sớm, về nhà khi trời đứng bóng. Buổi chiều, mẹ làm ruộng, vườn ở mảnh đất bên kia bờ sông Gianh. Còn ba Nga, tôi gặp lâu nhất lúc chú về nhà vào buổi trưa phụ mẹ Nga thu hoạch đám lạc bên sông. Những ngày còn lại, ban ngày, chú đi làm thợ xây; tối đi ra đồng bắt cá đến gần sáng mới về.
Trong mấy ngày ở quê bạn, Nga chở tôi đi dọc bờ sông Gianh. Càng về phía thượng nguồn ruộng lúa, nương khoai, bãi dâu xanh biếc càng hiện ra mướt mắt. Chỉ con đường vắng vẻ nhưng được đổ bê tông thẳng tắp, Nga bảo đi lên một chút nữa là sang đến Lào. Thanh niên trong xóm lớn lên không sang Lào đi làm gỗ thì cũng đi vào các thành phố lớn vì cuộc sống ở quê còn nhiều khó khăn. Nga cũng vì không có tiền mà phải đi làm công nhân mấy năm mới vào đại học.
Quê Nga đẹp như một bức tranh nhưng qua mấy ngày háo hức, tự nhiên tôi nhớ nhà kinh khủng, muốn về ngay với mẹ. Buổi sáng tiễn tôi, mẹ Nga dặn dò đủ điều và gửi lời thăm ba mẹ ở nhà. Ba Nga đi làm trễ hơn mọi ngày, cầm tay tôi, dấm dúi cho ít tiền, bảo là chú không có nhiều, chú cho con đi đường uống nước. Anh họ Nga chở tôi ra đường lớn…
Đó là lần đầu tiên tôi đến Tuyên Hóa, ở lại vài ngày và bịn rịn chia tay. Dù vậy, phong cảnh hùng vĩ, con người chân chất và cuộc sống bình dị ấy đến nay vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức!

11/05/2026

Xóm trọ “chưa xa đã nhớ”
BẢO HÀ
Xóm trọ nhỏ bé của tôi như một gia đình thu nhỏ. Mỗi căn phòng là một thế giới riêng, nhưng tất cả đều gắn kết với nhau bởi những bữa ăn chung, những câu chuyện sẻ chia và những tiếng cười giòn tan…
Chị Loan người Gia Lai, lấy chồng về Phú Yên, sống cùng khu tập thể với gia đình tôi từ ngày nhà chị chuyển từ Gia Lai về. Công tác được vài năm, chồng chị chẳng may mất sớm. Sau nhiều đắn đo, chị vẫn chọn ở lại khu tập thể thay vì về quê.
Gần 10 năm sống ở Phú Yên và sau 20 năm gắn bó với công việc giáo viên mầm non, tháng 5 này, chị quyết định đưa con gái nhỏ vào TP Hồ Chí Minh cùng em trai để chăm sóc con trai lớn đang học đại học. Chị bảo chân ướt chân ráo về Phú Yên, rồi sau đó chồng mất, điều giúp chị vượt qua thời gian khó khăn là tình cảm của chị em trong khu tập thể. Dù vậy, cuộc sống, công việc hiện tại khó khăn, chị muốn về gần gia đình.
Bên cạnh nhà tôi là phòng của cặp vợ chồng trẻ người Hà Tĩnh. Chồng là bộ đội nên quanh năm suốt tháng đi học và công tác. Ngày họ chuyển đến, đứa bé con còn chưa tròn tuổi. Dù là gia đình vào ở sau nhưng chúng tôi đã kịp cùng nhau trải qua những ngày COVID-19 khó khăn và căng thẳng. Sau này, người chồng vẫn hay nói: “Em đi suốt, vợ lạ nước lạ cái, con thì còn nhỏ, may mà có các chị em mới yên tâm công tác”.
Ở khu tập thể, tình làng nghĩa xóm được thể hiện rõ nét qua những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Khi nhà ai có việc, cả khu đều chung tay giúp đỡ. Từ việc trông nhà, chăm sóc con cái đến việc vay mượn tiền bạc, mọi người đều sẵn sàng hỗ trợ nhau. Thi thoảng những ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, cả xóm quây quần bên chiếc bếp than, cùng nhau đổ bánh xèo. Mỗi người một tay, người đổ bánh, người giã mắm, người chuẩn bị rau sống. Tiếng xèo xèo của bột bánh trên chảo nóng, mùi thơm nức mũi của tôm thịt, giá đỗ lan tỏa khắp khu tập thể.
Với đám trẻ con, khu tập thể không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi để lớn lên, để trưởng thành vì đa phần bọn trẻ đều đến đây khi chưa tròn tuổi. Chúng đã lớn lên cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, học hành cùng nhau.
Sau nhiều năm sống cùng, trước nhiều đổi thay, một số gia đình quyết định chuyển đi. Có người về quê, có người mưu sinh nơi khác, có người sau bao năm chắt chiu đã mua được nhà mới. Chưa chia tay mà ai cũng bịn rịn, hẹn nhau làm một bữa “rình rang”, chụp thật nhiều ảnh để ghi lại kỷ niệm vì sau nay xa xôi, cách trở, khó mà gặp nhau.
Dù có đi đâu, hẳn mọi người vẫn “thương nhớ” những dãy phòng cũ, khoảnh sân cũ, những gương mặt cũ và bao cảm xúc vui buồn từng có với nhau. Thương nhớ nhiều vậy nên chưa kịp chia tay mà đã thấy nhớ rồi!

11/05/2026

Mùa đi mót!
BẢO HÀ
Lũ trẻ xóm tôi mót tất tần tật những gì có thể mót được. Chúng mót khoai lang, khoai hạ, mía, dưa hấu và lúa sau mỗi vụ thu hoạch. Đó vừa là niềm vui, cũng vừa là một cách kiếm tiền để dành làm quỹ riêng và mua những món đồ nho nhỏ mình thích...
Làng tôi ở bên này sông chỉ có lúa, khoai, nhưng bên kia sông là Nam Bình có mía, khoai hạ và dưa hấu. Mùa nào thức ấy, cứ hễ bên nào có thu hoạch là bọn loi choi chúng tôi lại xách một cái bao nhỏ và lên đường.
Băng qua cánh đồng, băng qua một con sông, mặt đứa nào cũng đỏ bừng lên sau đó đen thui sau mỗi ngày dãi nắng. Bên kia những người đào khoai đã cắt gọn phần lá, lật hết giồng khoai và bẻ hết những củ lớn. Phải chờ cho đến khi chủ ruộng thu hoạch xong, cho hết vào bao, gọn gàng để trên bờ, chúng tôi mới ùa xuống nhặt nhạnh những thứ còn sót lại.
Đó thật sự là một cuộc thi xem thử ai nhanh chân và tinh mắt hơn để tìm được những củ khoai tròn trịa trồi một phần nhỏ trên mặt ruộng hoặc còn vùi trong đất. Nhưng cho dù những củ khoai có ẩn mình kĩ đến đâu cũng khó mà qua khỏi hàng những cặp mắt tinh tường của lũ trẻ. Vì chẳng mấy chốc, đứa nào cũng sẽ được lưng lưng một bao khoai nhỏ. Những củ khoai này, về nhà, má sẽ lựa những củ lớn để nấu một nồi khoai thật ngon. Những củ nhỏ, má cho gà vịt và tất nhiên, sẽ trả một chút tiền công nho nhỏ cho bọn trẻ vào mỗi cuối mùa.
Hết mùa khoai, chúng tôi còn đi mót lúa, mía và dưa hấu. Công việc này vất vả thì ít mà vui thì nhiều. Thi thoảng, những chủ ruộng rộng rãi còn cắt cho cho chúng tôi khi mớ lúa, khi thì cho hẳn vài cây mía thật to, ít trái dưa hấu nhỏ và gọi chúng tôi sang lán làm đường để cho ăn một ít đường đang nấu quệt lên bánh tráng… khiến cho mặ mũi đứa nào cũng sáng bừng lên.
Thời gian trôi đi, chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả, kẻ Nam người Bắc với bao bộn bề lo toan của cuộc sống. Đứa bạn thân cùng tôi mót khoai, mót mía giờ đã về làm dâu ở Hải Dương. Con cái chúng tôi cả ở phố lẫn ở quê, hết học ở trường, bầu bạn với sách vở xong rồi lại ôm riết những chiếc ti vi, điện thoại. Chúng không biết thế nào là cảm giác chân chạm vào bùn đất; tay trần bới đất tìm củ sắn, củ khoai.
Cuộc sống đã có nhiều đổi thay. Từ một ngôi làng còn nghèo, cuộc sống khó khăn, quê tôi chuyển mình lên thị xã. Cái nghèo khó trong quá khứ đã lùi xa. Dẫu vậy, với một người con sinh ra và lớn lên ở làng, nỗi nhớ về ngày xưa vẫn cứ thiết tha như cái mênh mông của đồng ruộng vậy!

11/05/2026

Dưới bóng trăng quê
BẢO HÀ
Làng tôi nhỏ, ít người sinh sống nên từ bé đến lớn, bạn quê của tôi chỉ lèo tèo vài đứa. Dù vậy, chúng tôi cực kỳ thân thiết. Cùng nhau, chúng tôi đi hái rau heo, bắt cua, bắt ốc, chơi tất tần tật các trò chơi, chia sẻ với nhau mọi câu chuyện và khi nghịch ngợm, bốc đồng nổi lên, chúng tôi rủ nhau đi… hái trộm.
Như một tối nọ, đang ngồi ngắm trăng ở sân nhà con Sim thì con Dung nói rằng bây giờ có cái gì đó chua chua vừa ăn, vừa nói chuyện thì thật là không còn gì bằng. Tôi liền bảo nhà tôi có khế, có mía; nhà con Huyền thì có dưa hấu và dưa leo nhưng con Dung nhất định muốn ăn xoài nên rủ cả bọn sang nhà ông Ba hái trộm. Nó lí giải rằng cây xoài này vừa tầm, trái sai và nằm tận ngoài cổng; ông bà Ba đã già, ăn chẳng bao nhiêu nên con cháu có hái một ít cũng không sao.
Nói là làm, cả bọn rón rén qua nhà ông Ba. Dưới ánh trăng, những bóng người len lỏi giữa vườn, cười rúc rích. Đứa leo lên cây hái, đứa giơ tay luống cuống đỡ lấy thành quả, đứa nghe ngóng xem động tĩnh trong nhà. Và rất nhanh, cái đứa tinh mắt nhất, kịp nhận ra bà Ba đang từ trong nhà chống gậy đi ra khi chúng tôi mới chỉ hái được vài quả. Nghe báo động, đứa từ trên cây lập tức phóng xuống. Chỉ có con Huyền tiếc xoài đến tới miệng rồi nên ở lại lượm cho bằng hết. Đến khi bà Ba và nó mặt đối mặt mới chạy vù đi.
Cả bọn chạy một chập cuối cùng cũng về đến nơi, tập trung chiến lợi phẩm trước sân nhà con Sim và chia nhau đứa đi giã muối ớt, đứa cắt xoài cho vào rổ. Trăng rọi xuống những gương mặt nhễ nhại mồ hôi, mắt long lanh vui sướng vừa chấm muối ớt thật cay, nhai rau ráu miếng xoài chua lè, vừa kể lại câu chuyện vừa rồi và cười lăn lóc. Phải đến khi trăng tàn dần, bóng đổ xuống bụi tre làng, ai nấy mới chịu ra về…
Sau đợt hái xoài, cả bọn còn hái dưa leo, đu đủ; bẻ trộm mía ở vườn xóm trên. Tưởng chuyện này là bí mật, không ngờ, một lần, thấy tụi tôi đi qua thím Nhị liền gọi lại nhắc nhở: “Muốn ăn dưa leo thì cứ xin rồi vào hái. Làm gì đêm hôm mà thập thò để chó sủa vang nhà. Tao nằm nhà nhưng biết hết tụi bây đang làm gì”.
Bị người lớn càm ràm và thấy cả bọn cũng đã qua cái tuổi bộp chộp nên chúng tôi cũng ngại ngùng và thôi không đi hái trộm nữa. Từ bận đó, một đám con gái loi nhoi, nghịch ngợm bắt đầu lo học hành nghiêm túc để còn thi vào cấp ba.
Đến giờ, khi đã đi qua nửa đời người, tôi vẫn còn hình dung ra ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng cả một khoảng không gian làng quê yên bình; soi rõ con đường làng khấp khuỷu và hắt ánh sáng lên khuôn mặt của những đứa bạn quê đen nhẻm, đẫm mồ hôi khi cả bọn ăn trộm xoài nhà hàng xóm. Trăng tuổi thơ mát lành cùng với kỷ niệm của những ngày nghịch ngợm như hơi thở của quê hương, trở thành ký ức dịu dàng, đầy bao dung đi cùng chúng tôi cho đến tận bây giờ!

Want your school to be the top-listed School/college in Tuy Hòa?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address


Phú Yên
Tuy Hòa