18/07/2018
Bạn biết gì không? Tôi có một cô bạn gái bất tử
Kiểu như là dù cô ấy có chết theo bất kì cách nào đi chăng nữa thì qua nửa đêm cô ấy cũng sẽ hồi sinh một cách kì lạ. Cô ấy tên là Ellen nhưng tôi thích gọi cô ấy là Cinderella hơn. Điều hay ho ở đây là nếu cô ấy chết và hồi sinh vào ngày hôm sau thì toàn bộ kí ức về cái chết đó sẽ biến mất và được thay thế bằng một kí ức hoàn toàn khác, dạng như uống say lòi tại một quán bar hay pub nào đó rồi nôn sấp mặt...Tôi tình cờ phát hiện ra điều này khi…à thì… sau khi tôi siết cổ Ellen bằng cái cà vạt. Nguồn cơn của chuyện này thì khá dễ đoán. Tôi là một thằng nghiện lõ đít còn cô ấy thì tin người và luôn để tiền trong ví. Khi cơn vật đến thì trong đầu tôi chả còn gì ngoài tiền và thuốc. Sau khi siết cổ, tôi nhét Ellen xuống gầm giường, lấy đi toàn bộ chỗ tiền trong ví và phê cả đêm. Sáng hôm sau tôi quay lại căn hộ để tìm cách phi tang cái xác. Lúc mở cửa vào phòng tim tôi suýt chút nữa đã bắn ra khỏi lồng ngực. Ellen đang NGỦ ngon lành trên giường. Hơi thở nhịp nhàng, làn da trắng hồng đầy sức sống. Toàn bộ vết xây xát do vật lộn tối qua đều biến mất. Kể cả vết hằn do siết cổ cũng mất tiêu luôn. Tôi chết đứng phải đến 5 phút trước cửa phòng, không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Căn phòng vẫn bừa bộn do cuộc ẩu đả đó nhưng Ellen thì không mảy may có vấn đề gì. Tự sốc lại tinh thần, tôi từ từ đi tới và đánh thức cô ấy dậy.
“Ellen. Dậy đi. Gần trưa rồi đó”.
“Hmm. Max, để em ngủ thêm chút nữa đi. Đầu em nặng quá”.
“Nào dậy đi. Anh chuẩn bị bữa sáng cho em nhé, trong lúc em đánh răng”.
“Huh? Chuẩn bị đồ ăn sáng? Lạ à nha. Anh yêu Max làm gì có lỗi với em phải không?”
Rồi cô ấy để ý đến đống bừa bộn dưới sàn.
“Max, Chúa ơi. Hôm qua đã có chuyện gì xảy ra thế? Và..Oái. Mặt anh bị sao thế kia?”
Tôi nhìn Ellen.
“Em không nhớ gì sao?” Cô ấy gãi đầu.
“Điều cuối cùng em nhớ là bọn mình đã tới quán Cây Cọ và uống một chút...”
“Một chút?”
“À thì cũng nhiều…”
“Vâng đó là lí do đấy cô gái của tôi ạ. Em có biết vác một con mèo nặng năm chục kí lên tận tầng 3 trong tình trạng say ngất ngây nó kinh khủng tởm thế nào không? Và nó còn cảm ơn tôi bằng vài vết cào nhẹ nhàng vậy luôn đó”
Ellen ngượng ngùng trong giây lát rồi cười nháy mắt.
“Vậy anh có muốn phạt con mèo hư đó không?”
Chúng tôi chọc ghẹo nhau thêm vài câu rồi ăn sáng. Món cô ấy thích và là món duy nhất tôi có thể làm được : Trứng ốp, bánh mì bơ đường và sữa cực lạnh. Bọn tôi dành cả ngày hôm đó quần nhau như thỏ. Well, vì chả có gì khác để làm mờ. Tôi vờ như mọi chuyện vẫn bình thương nhưng suy nghĩ về chuyện tối hôm trước cứ cuốn lấy trí óc tôi. Bất chợt một ý định điên rồ nảy ra trong bộ óc bé bằng hạt đậu của tôi: Tôi sẽ giết Ellen…lần nữa. Dù sao tôi cũng đã làm điều ấy một lần rồi, có lần nữa cũng chả khác gì mà nhỉ. Vẫn là tội cố ý giết người cấp độ 1 thôi. Tôi muốn kiểm chứng lại suy nghĩ của mình về chuyện kì cục xảy ra đối với Ellen. Và nói thật là cái cảm giác lúc tay tôi siết mạnh hai đầu chiếc ca vạt, tiếng thở, tiếng kêu bị nghẹn lại trong cổ họng, mùi mồ hôi, mùi máu trộn lẫn trong không khí nó làm tôi cảm thấy phấn khích. Chuyện đó dường như đánh thức một thứ gì khác trong tôi, một con người khác mà chưa ai, kể cả tôi từng thấy trước đây. Tối đó tôi đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn với hoa hồng và nến. Buồn cười cái là đò ăn thì toàn gọi đến: Pizza dứa, salad rau trộn và rượu vang rẻ tiền. Nhưng không sao, đối với phụ nữ, cái quan trọng là khung cảnh lãng mạn, lời nói đẩy đưa, những cái chạm nhẹ và cái mùi quen thuộc của người đàn ông mà họ yêu, và là quá đủ. Tôi lén bỏ vào ly vang của Ellen một liều thuốc ngủ. Khi thuốc đã đủ ngấm, tôi bế cô ấy vào nhà tắm. Cởi bỏ toàn bộ đồ trên người tôi và cô ấy.Tôi không muốn máu bắn vào bộ đồ yêu thích của Ellen, nếu cô ấy có hồi sinh vào hôm sau thật thì chắc chắn cô ấy sẽ giết tôi mất. Tôi quay trở vào trong và cầm theo con dao làm bếp. Đặt Ellen dựa vào tường, hướng về phía cống thoát nước và kề dao vào cổ cô ấy. Adrenaline bắt đầu xông lên não. Mạch máu của tôi căng phồng, mắt nóng lên, hơi thở dồn dập và mồ hôi thì vã ra như tắm. Tôi có thể quan sát thấy động mạch cổ đang đập nhè nhẹ dưới làn dã trắng ngần mỏng manh, nhưng tôi sẽ không cắt vào đó đâu, máu sẽ bắn ra khắp nơi và sẽ mất công lau chùi lắm. Hơi đưa lưỡi dao về phía trước, tôi đưa mạnh tay cắt ngang qua cổ họng. Âm thanh phát ra giống như bạn cắt một củ cả rốt hay dưa chuột vậy. Máu túa ra theo vết cắt, chảy tràn xuống xương quai xanh rồi xuống ngực. Nơi miệng vết cắt bọt khí nổi lên liên tục. Đột nhiên Ellen choàng tỉnh. Có thể do thuốc hết tác dụng, cũng có thể do cơn đau hay khó thở đã đánh thức cô ấy. Ellen vội đưa tay bóp chặt cổ theo bản năng nhưng máu vẫn tiếp tục chảy tràn qua các kẽ ngón tay của cô ấy. Vết cắt xuyên qua khí quản và thanh quản khiến cho Ellen không thể thở hay kêu lên được. Miệng cô ấy liên tục há ra, lồng ngực phập phồng liên hồi nhưng không khí không thể đi vào phổi. Cô ấy nhìn tôi trừng trừng, đồng tử bắt đầu có dấu hiệu giãn ra. Ánh mắt Ellen nhìn tôi như không thể hiểu nổi tại sao tôi lại làm điều này với cô ấy. Rồi Ellen dùng chút sức tàn cuối cùng nằm lấy cánh tay tôi, và chỉ 1 giây sau cô ấy gục xuống trong vũng máu. Tất cả quá trình đó, tôi chỉ im lặng và nhìn. Nhìn máu trào ra từ cổ họng Ellen, nhìn cô ấy cố gắng hớp oxi từ không khí, nhìn cô ấy đau đớn giành giật sự sống, nhìn cô ấy tuyệt vọng và chết. Tôi chẳng làm gì cả,, chỉ quan sát mọi chuyện. Tự nhiên tôi bình tĩnh cực độ. Chính tôi còn sợ bản thân mình tại sao lại có thể bình tĩnh đến mức như thế. Khi Ellen hoàn toàn ngưng thở, tôi lặng nhìn đồng hồ, 11h58p. Tôi đứng dậy dùng vòi sen xả hết máu trong nhà tắm và trên người mình cũng như trên con dao. Và rồi chuyện đó xảy ra. Ellen đang nằm sấp dưới sàn bỗng nhiên ngồi ngửa dậy. Cơ thể của cô ấy như được ai đó kéo lên vậy. Hai tay Ellen hoàn toàn buông thõng. Vết cắt nơi cổ họng mở ra hết cỡ do đầu của cô ấy ngửa về phía sau.Máu từ sàn nhà tắm, cống thoát nước và trên tường tự động chảy ngược về cổ của Ellen. Miệng vết cứa cũng dần khép từ hai bên mép. Khi giọt máu cuối cùng trở về đúng vị trí, vết cắt cũng hoàn toàn khép lại thì đồng thời Ellen cũng bắt đầu thở. Làn da tái xanh do mất máu và yếm khí khi nãy hồng hào trở lại. Một Ellen hoàn hảo không chút xây xước nhỏ. Tôi quan sát toàn bộ quá trình những vẫn không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bỗng Ellen mở mắt, đứng bật dậy. Tôi suýt hét lên thành tiếng. Nếu Ellen chất vấn thì tôi sẽ phải giải thích thế nào về tình huống này đây: Tôi thì đang khỏa thân, tay lăm lăm con dao bếp, đối diện là Ellen cũng không mảnh vải che thân, trong nhà tắm, vào lúc nửa đêm. Trong 1 giây tôi đã định lao tới đâm cô ấy, đéo cần phải giải thích gì cả. Nhưng tôi kìm lại được khi bắt gặp ánh mắt Ellen: nó hoàn toàn tan rã, trống rỗng. Địp. Là cô ấy mộng du. Trước đây tôi cũng chứng kiến Ellen mò mẫm trong nhà vài lần rồi nên nhận ra ngay. Ellen bước chậm rãi về phòng ngủ, mắt vẫn mở. Khi đến cửa phòng, Ellen quay đầu chầm chậm về phía tôi, rồi cô ấy chợt nở nụ cười và bước vào trong. Tôi suýt thì tè ra tại chỗ. Sẽ hoàn toàn bình thường nếu bây giờ là ban ngày, Ellen không mộng du và không phải vừa hồi sinh sau khi bị tôi cắt cổ. Sau khi chắc chắn rằng cô ấy đã ngủ, tôi mặc tạm quần áo rồi mò tới nằm cạnh Ellen. Nỗi sợ hãi trong tôi hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là sự phấn khích tột cùng. Tôi có một cô bạn gái bất tử. Tôi biết mình sẽ làm cái gì rồi.
Cre: Hoài Nam Phụng
HASAYOO